Tin tức

Nhịn nhiều nên cũng quen rồi sơ ơi !

Ăn chỉ một bữa mỗi ngày… Bạn có nghĩ đến bao giờ chưa?

Có những điều tưởng như rất đỗi bình thường trong cuộc sống, nhưng với một số người, đó lại là một ước mong không dễ có được. Một bữa cơm đủ no, một mái nhà không dột khi trời mưa, hay đơn giản là những đứa con được đến trường… tất cả đều trở thành những điều xa xỉ.

Trong một lần thăm viếng tại thôn 12, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, tôi có dịp gặp chị Điểu Thị Dung, dân tộc S’tiêng, một người mẹ trẻ đang một mình nuôi ba người con nhỏ. Chị kể, mỗi ngày chị thức dậy từ khoảng 6 giờ sáng để đi làm thuê rẫy cao su và đến 4 giờ chiều mới trở về. Suốt khoảng thời gian ấy, chị không có gì để ăn. Chiều về, ba mẹ con nấu một nồi cơm, thêm một nắm rau rừng là có được một bữa.

Nghe chị kể, tôi không khỏi ngỡ ngàng và phải hỏi lại, bởi thật khó để tin rằng có những người đang sống như thế ngay giữa cuộc sống hôm nay. Chị chỉ cười và nói:“Nhịn nhiều nên cũng quen rồi sơ ơi. Nhiều khi đi làm về mệt, con ngủ luôn, thế là cả ngày chẳng ăn gì vì mệt quá không ăn được”. Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến người nghe không khỏi lặng người…

Một người mẹ giữa những nhọc nhằn

Cuộc đời chị Dung đã trải qua nhiều thiếu thốn và bất hạnh. Chị lập gia đình khi mới 12 tuổi. Sau 14 năm, chị có ba người con; người con lớn nhất mới 7 tuổi và em út chỉ vừa 8 tháng. Nhưng cuộc sống gia đình không đem lại cho chị sự bình an. Chị chia sẻ rằng chồng thường xuyên uống rượu và bạo hành. Khi người con út mới được hai tháng tuổi, chị quyết định rời đi để bảo vệ mình và các con. Từ đó, một mình chị bươn chải kiếm sống. Công việc mỗi ngày chỉ đem lại khoảng 200.000 đồng, số tiền ít ỏi phải trang trải cho cuộc sống của bốn mẹ con. Ba người con hiện đều chưa thể tiếp tục đến trường. Cả gia đình sống trong một căn lều tạm bợ. Chị nói:“Trời mưa là dột, ướt xung quanh nhà” . Đằng sau những câu chuyện tưởng chừng đơn sơ ấy là cả một cuộc đời đang phải vật lộn từng ngày để tồn tại.

Một điểm sáng giữa những nhọc nhằn

Giữa hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, có một điều khiến tôi xúc động: chị Dung vẫn tìm đến Thánh lễ mỗi tuần tại Giáo sóc Bù Klon, thuộc Giáo xứ Thống Nhất. Có lẽ đối với chị, nhà thờ không chỉ là nơi tham dự Thánh lễ, nhưng còn là nơi chị tìm thấy một chút bình an giữa những nhọc nhằn của cuộc sống. Nơi đó, chị biết mình không hoàn toàn đơn độc.

Và chính nơi những vùng đất còn nhiều thiếu thốn như thế, sứ mạng truyền giáo của người môn đệ Đức Kitô – người tu sĩ Sống Thánh Thể, càng trở nên cụ thể và sống động. Truyền giáo không chỉ là dâng lên Chúa một lời kinh hay dạy một bài giáo lý. Truyền giáo còn là đến với con người, lắng nghe câu chuyện của họ, nhìn thấy những nỗi đau mà đôi khi họ không thể nói thành lời, và hiện diện bên họ bằng một tình yêu không điều kiện.

Một chuyến thăm, một lời hỏi han, một bữa cơm sẻ chia hay một sự giúp đỡ đúng lúc… có thể rất nhỏ bé đối với chúng ta, nhưng lại có thể trở thành một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đối với một người đang gặp khó khăn.

Để không ai bị bỏ lại phía sau

Câu chuyện của chị Dung có lẽ không phải là câu chuyện duy nhất nơi những buôn sóc vùng xa. Vẫn còn đó những gia đình nghèo, những người mẹ đơn thân, những em nhỏ chưa có điều kiện đến trường, những mái nhà tạm bợ và những bữa cơm đạm bạc qua ngày. Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta: hãy biết mở rộng đôi mắt để nhìn thấy, mở rộng đôi tai để lắng nghe và mở rộng trái tim để yêu thương. Bởi truyền giáo bắt đầu từ một sự hiện diện chân thành. Khi người Kitô hữu biết cúi xuống trước nỗi đau của người khác, biết chia sẻ những gì mình có và biết trao đi niềm hy vọng, thì Tin Mừng không còn chỉ được loan báo bằng lời nói, nhưng được viết nên bằng chính cuộc sống.

Maria Ngọc Thảo 

 

 

Bài viết liên quan

Back to top button