Tin Mừng Mt 11, 25 – 27
Vào lúc ấy, Chúa Giê su cất tiếng nói: “ Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xinngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”
Suy niệm
Hạnh phúc của chúng ta trong cuộc đời này không phải những cái lớn lao hay vĩ đại cao sang gì. Nhưng có những cái giản dị, chân thật, gần gũi nhỏ bé đôi khi lại làm cho chúng ta vui vẻ không cưỡng cầu được. Hạnh phúc là cái chân thật mà con người ai cũng mong mỏi và vất vả cả một hành trình dài để tìm cho mình một hạnh phúc chính đáng. Hạnh phúc là gì? phải chăng là hạnh phúc đang ẩn giấu nơi sâu thẳm của con người và nó là động lực luôn thúc đẩy hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa nơi những người hiện diện xung quanh .
Lời chia sẻ Tin Mừng mà Thánh Mátthêu nói đến là một lời chứng xác thực “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha….” Cái hạnh phúc đôi khi chỉ là những cái rất thường chúng ta tiếp xúc hàng ngày mà không để ý hay tình cờ bỏ qua. Chúa Con đã cất lời tạ ơn Chúa Cha vì biết bao hồng ân mà Chúa Cha đã rộng ban, Cha chia sẻ để hạnh phúc được nhân đôi và lan tỏa khắp nơi. Có một câu truyện ngắn kể rằng: Xưa kia, có thư sinh đến hỏi thầy giáo của mình : Thưa Thầy, là thế nào để đánh bại đối thủ của mình? Vị Thầy giáo im lặng một lúc rồi vuốt râu mỉm cười. Ông lấy ra một nhánh cây, vạch xuống đất một đường thẳng, rồi đáp : Con hãy làm cho đường thẳng này ngắn lại mà không xóa nó. Chắc chắn sẽ tìm ra câu trả lời thỏa nguyện. Sau một thời gian dài mất ăn mất ngủ, cậu thư sinh mang theo bài toán của thầy vào trong mọi sinh hoạt của mình mà vẫn chưa giải đáp được. Đó là một yêu cầu vô lý cậu tự nhủ như thế nên ba ngày sau cậu đến nhà Thầy và nói : Thưa Thầy, con thật không biết cách nào khiến đường kẻ này ngắn lại, mà không bị xóa. Người Thầy mỉm cười , dùng một nhánh cây khác vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng cũ nhưng dài hơn đường thẳng kia một tấc. “ Con xem, chẳng phải là đường thẳng cũ đã ngắn hơn so với đường thẳng mới rồi sao”
Có đôi khi trong cuộc sống chúng ta luôn đi tìm cái vĩ đại nhưng cái giản đơn lại không lưu tâm , Chúa Con luôn luôn cất lời tạ ơn Chúa Cha vì không ban cho các nhà thông thái biết những mầu nhiệm Nước Trời mà Người mặc khải cho những người bé nhỏ. Vì sao? Vì nhưng người bé nhỏ luôn tự biết mình, họ không dám hênh hoan tự cao tự đại nhưng khiêm nhường nhìn nhận ơn lành từ Thiên Chúa đã ban mà tạ ơn Người, Còn các nhà thông thái họ ỷ vào khả năng của mình luôn cho mình hơn người khác từ đó họ sinh ra tự cao tự đại, coi thường người khác. Với hai thái độ trên đây, chúng ta nhìn lại xem mình thuộc ở dạng người nào để có những thay đổi tích cực phù hợp và làm cho đời sống mình thăng tiến hơn.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã luôn cho chúng con cơ hội để nhìn nhận và thay đổi chính mình. như thánh Phao lô cũng không ngừng mời gọi các tín hữu: quê hương chúng ta ở trên trời. Ước gì qua việc suy niệm Tin Mừng hôm nay, chúng ta ý thức được phẩm giá của mình và sống sao cho xứng đáng với ơn gọi trong bậc sống của chúng ta, trách nhiệm mà chúng ta đang đảm nhận. Amen
Nt Maria Phương Thùy