Tin mừng Ga 20, 1. 11-18
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở đâu”. Bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc, nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó. Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni”, nghĩa là “Lạy Thầy”. Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: “Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”. Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.
Suy niệm
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mọi người con say giấc ngủ, cảnh vật như còn chìm trong màn sương đêm, bà Maria Macđala đã vội ra viếng mộ Chúa (Ga 20, 1). Bà đứng ngoài thấy tảng đá đã lăn ra khỏi cửa mồ. Bà không thấy xác Chúa đâu nên bà lo lắng, sợ người ta đã trộm mất xác của Thầy mình nên bà khóc. Bà rất yêu mến Chúa, nhưng tâm trạng của bà lúc này đau khổ lắm, khi yêu thương ai, người ta khó lòng chấp nhận sự mất mát này. Bà Maria Madalena cũng thế. Khi nhìn thấy mồ trống, bà không còn tỉnh táo nhận ra sự việc đang xảy ra trước mắt.
Đôi mắt đức tin của Maria Macđala chưa được mở ra, bà đau khổ, không còn nhận ra Người đứng gần mình là ai nữa. Gặp Chúa rồi mà bà cứ ngỡ là người làm vườn. Chúa gọi tên bà. Một tiếng gọi thân thương, quen thuộc, Bà liền quay lại và nhận ra đó là Chúa (Ga 20, 16). Hành động “liền quay lại” của bà giúp chúng ta suy nghĩ về sự trở về của mỗi người chúng ta. Khi thinh lặng lắng nghe tiếng Chúa, trong chiều sâu của cầu nguyện, suy niệm và đức tin, trong tiếng nói quen thuộc, đầy tình yêu thương mời gọi mỗi con người trở về với lòng mình trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta sẽ gặp được Chúa. Bà Maria Macđala muốn giữ Đức Giêsu ở lại cùng bà, nhưng Ngài bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 20, 17)
Hôm nay, mừng lễ thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, Giáo Hội tôn vinh một người phụ nữ được Chúa Phục Sinh hiện ra và là người đầu tiên đem Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ, nói chung bà đem Tin Vui về cho tất cả chúng ta. Mỗi người chúng ta cũng phải dành sự trân trọng yêu mến và học hỏi ở bà về sự quảng đại, về một tình yêu Chúa trên tất cả mọi sự, bà không ngại hy sinh gian khổ, truyền đạo và sống những điều Chúa dạy. Bà là mẫu gương truyền giáo tuyệt vời cho người nữ chúng ta trong mọi thời đại.
Lạy Chúa Giê-su Thánh thể! Việc truyền giáo trong thời đại này vô cùng khó khăn. Mặc dù thời đại này chúng con có nhiều phương tiện hơn, nhiều cách thức hơn để rao giảng Tin Mừng. Nhưng cũng từ đó sẽ trở thành vật cản bước chân người ra đi rao giảng Lời Chúa. Nguyện xin ban Thánh Thần giúp con biết vượt qua mọi rào cản của vật chất, của cái tôi ích kỷ, của cạm bẫy ba thù. Xin dạy con biết sống lời Chúa mỗi ngày, để con noi gương hy sinh, gương yêu thương và biết lắng nghe Lời Chúa mời gọi trong từng khoảng khắc cuộc đời, trong mỗi bước đi, xin giúp con biết rao giảng tình yêu Chúa cho các nơi trong các lãnh vực xã hội, nơi chúng con đang sống và làm việc. Amen.
Xương Rồng