Tin mừng Mt 8, 5 – 11
Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.
Suy Niệm
Bài Tin Mừng hôm nay nói về lòng tin mạnh mẽ của viên đại đội trưởng khi ông đến van xin Chúa Giêsu chữa lành cho người đầy tớ của ông đang bị tê bại nằm liệt và đau đớn ở nhà. Viên đại đội trưởng là người giàu lòng bác ái và khiêm nhường khi ông đã tự mình đến gặp Chúa Giêsu chứ ông không sai người đi cầu khẩn Ngài. Ông là người có quyền thế và địa vị cao vì ông là người ngoại quốc trong nhóm người La-mã đang thống trị dân Do Thái vào thời điểm đó. Có lẽ rằng ông cũng đã nghe biết về Chúa Giêsu khi Ngài đã làm nhiều phép lạ để chữa bệnh cho dân chúng.
Đích thân ông đã đến gặp Chúa Giêsu để trình bày với Ngài về tình trạng bệnh tình của người đầy tớ của ông. Ông có thể chỉ cần sai người đi gặp Chúa Giêsu và mời Ngài đến chữa trị cho anh đầy tớ ấy, nhưng ông đã không làm như vậy. Ông không quá chú trọng về địa vị mà ông đang có, ông gạt bỏ đia vị, quyền hành để đi đến gặp Chúa Giêsu. Đây là sự khiêm nhường trong tấm lòng nhân ái của ông. Vì người đầy tớ đang bệnh nặng nên ông đã đích thân đi. Chúng ta có thể thấy được tấm lòng nhân ái và sự quan tâm của ông đối với người đầy tớ ấy. Một hành động của ông mang hai chiều kích: lòng nhân ái yêu người và sự khiêm nhường trong trái tim ông. Qua hành động và tấm lòng của ông đại đội trưởng, mỗi người chúng ta thử nhìn vào cách mà chúng ta giúp đỡ nhau như thế nào? Đôi khi chúng ta giúp đỡ ai đó hoặc bạn bè và người thân của chúng ta bằng trái tim nhân hậu của chúng ta hay chúng ta giúp đỡ họ bằng cách tính toán và vụ lợi cho riêng mình?
Viên đại đội trưởng là người có niềm tin mạnh mẽ. Ông là người ngoại giáo và chỉ được nghe kể về những việc mà Chúa Giêsu đã làm cho dân chúng khi Người đang trên hành trình rao giảng nước trời. Niềm tin của ông mạnh đến nỗi ông chỉ cần Chúa Giêsu phán một lời thì đầy tớ của ông sẽ được chữa lành. Trong Thánh Lễ hằng ngày, chúng ta vẫn thường xuyên tuyên tín rằng: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.” Chúng ta hãy nhìn vào đức tin của chúng ta xem, chúng ta đã tin kính và yêu mến Thiên Chúa của chúng ta như thế nào?
Trong Mùa Vọng này, khi nhìn lại hành trình theo Chúa, mỗi người chúng ta có yêu mến Chúa đủ hay không? Tình liên đới của chúng ta với tha nhân có dựa trên lòng bác ái và sự khiêm nhường mỗi khi chúng ta giúp đỡ họ hay không? Mỗi người chúng ta được mời gọi hãy nhìn vào lòng mình mà suy xét lại những việc làm bác ái của chúng ta đối với tha nhân xem những việc làm ấy có xuất phát từ tấm lòng bác ái chân thành của chúng ta hay không? Lòng yêu mến của chúng ta với Chúa như thế nào? Hy vọng rằng, chúng ta luôn yêu mến tha nhân và yêu mến Chúa trong từng ngày sống của mỗi người chúng ta. Nếu được như vậy, chúng ta luôn có lửa yêu mến Chúa và tha nhân trong tâm hồn của mình. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể giúp chúng ta thực hiện được những điều ấy trong Mùa Vọng này. Amen.
Nt Maria Trần Thị Mỵ . SLE