Suy niệm

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh- Năm A

Tin Mừng theo thánh Ga 16, 16- 20


Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau: Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: “ Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy và Thầy đến cùng Chúa Cha?”. Vậy các ông nói: “ Ít lâu nữa” nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì. Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: “ anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

SUY NIỆM

Thời gian như chiếc bóng nghiêng mình, rũ trên mặt nước và phản chiếu những cái đẹp, tinh hoa của vũ trụ. Mặt nước lăn tăn gợn trôi theo cơn gió thoảng. Hoàng hôn tắt nắng, trả lại cho thế giới một màn trời không mấy tươi sáng. Cứ mỗi bước chân, cái lùi về của mặt trời thì màn đêm lại xích lại gần với thế giới của con người. Một sự chờ đợi góp phần làm cho cuộc gặp gỡ được rút ngắn khoảng cách hơn, màn đêm buông xuống đồng nghĩa với sự sợ hãi, cái ác và sự chia ly cũng dần được hình thành.

Hôm nay, Tin Mừng mà thánh Gioan tường thuật là một cuộc trò chuyện giữa các môn đệ và lời một dặn dò của Đức Giê-su với các ông “ Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”, cái chuỗi từ ‘ít lâu nữa’ thoạt nghe qua, như chỉ là câu nói bình thường nhằm nói lên sự xa cách sắp tới mà sự xa cách này một chút xíu thôi. Đức Giê-su đã đôi lần ngỏ ý cho các môn đệ của mình biết rằng: ‘Thầy không ở đây với các con lâu đâu để cho các ông chuẩn bị tinh thần, các ông phải tự mình trưởng thành, tự chịu trách nhiệm về việc làm, hành động của chính mình, không ỷ lại vào người khác cũng không tự cao, tự kiêu hãy tập sống khiêm nhường với tất cả mọi người và hãy trân trọng những gì mình đang có. Bởi chưng, khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau 1 lần, ít đi 1 lần. Do đó, sự chuẩn bị luôn là mục đích chính cho sự mất mát về sau ‘ít lâu’. Niềm vui nào rồi cũng qua, hạnh phúc nào rồi cũng nhạt nếu chúng ta không trao dồi và bồi đắp. Tình yêu nơi Thiên Chúa sẽ cạn vơi nếu chúng ta không hun đúc, không tìm. Có thể mai này tình yêu sẽ dần cạn vơi nếu chúng ta xa rời Chúa, xa rời Thánh Thể quên đi ngọn đèn dầu nhỏ đang le lói bên nhà tạm. Nguyện đường sẽ lạnh lẽo vì tình yêu không đủ để sưởi ấm trái tim Người. Hạnh phúc nào đâu dễ tìm nếu chúng ta không gần Chúa, niềm vui chắc gì dễ kiếm khi trong tim mình trống rỗng. Hạnh phúc- niềm vui chỉ là một cơn gió thoảng nếu trong mỗi người chúng ta đừng tự ý rời xa Chúa và hãy tìm Người, thì lúc đó Chúa để niềm vui trọn vẹn của mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa, Ngài là một người Cha, một người Thầy, một người bạn trên hành trình dương thế này. Xin Chúa ở lại với chúng con và đồng hành với chúng con luôn mãi, vì chỉ có Chúa mới mang lại bình an và hạnh phúc cho chúng con. Niềm vui mà chúng con có được cũng chỉ nơi Chúa ban. Tuy nhiên, con cũng xin Chúa giúp chúng con sống trọn vẹn tình yêu mà chúng con lãnh nhận nơi Chúa, để cho dù có gặp ưu sầu buồn bã thì nơi Chúa chúng con sẽ ngập tràn niềm vui, hạnh phúc với Chúa nơi Nước Trời mai sau. Amen

Nt. Maria Phương Thùy. SLE

Bài viết liên quan

Back to top button