Tin mừng Mt 9, 27- 31.
27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! ” 28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? ” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.”29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết! ” 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
Suy niệm
Trong quá trình phát triển về học thức người ta vẫn hay đánh giá mức độ nhận thức của con người dựa trên cấp độ tư duy: Nhớ, hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo. Đó là thang cấp độ tư duy được xem là tiêu chuẩn đánh giá nhận thức của một ai đó, vậy sự hình thành và tiến triển đức tin nơi mỗi người thì như thế nào? Và được Đức Giêsu nhìn nhận ra sao? Phải chăng nơi mỗi người Kitô hữu chúng ta: đức tin trước hết là một ơn do Thiên Chúa ban, là một hành vi của trí tuệ, là một quả tim luôn kiếm tìm, và cũng là một câu trả lời tự do của con người?
Thánh Matthêu cho ta thấy trong đoạn Tin Mừng hôm nay nói về hai người mù thể lý nhưng lại có con mắt đức tin tinh tường. Ta thấy hành trình đức tin của hai người mù được khởi phát từ việc biết và nghe nói về Chúa Giêsu, nếu cả hai chỉ dừng lại ở việc này thì chắc hẳn việc chữa lành đã không xảy ra. Nhưng nhờ vào sự phân định của lý trí họ biết Người là Đấng cứu độ, Đấng mà làm cho kẻ điếc nghe được, người mù được thấy, Đấng muôn dân trông đợi,… và họ đã tin theo Chúa, cả hai tiến tới một “bước nhảy” mới – đi theo Đức Giêsu, gặp gỡ và chia sẻ với Người “Lạy Con Vua Đa – vít xin thương xót tôi”, điều đó cũng diễn tả được sự khao khát tìm kiếm Đức Giêsu được xuất phát từ trong sâu thẳm cuả con tim. Quả thật, việc chữa lành thực sự xảy ra khi họ xác tín về niềm tin của mình khi hoàn toàn tự do trả lời: “thưa Ngài chúng tôi tin.”. Qua những thái độ và hành vi biểu lộ đức tin của hai người mù đã được chính Chúa Giêsu công nhận về niềm xác tín đó và Người chữa lành họ, Ngài sờ vào mắt họ và nói: “các anh tin thế nào thì được như vậy”.Cuối cùng chính họ đã hành động để củng cố lại đức tin của mình khi loan truyền khắp cả vùng tin vui Người đã thực hiện.
Lạy Chúa, nhờ con mắt đức tin mà hai người mù đã xác định được đúng hướng đi của cuộc đời mình. Nhưng chúng con là những người có đôi mắt thể lý tinh tường lại không ít lần bị đui mù về con mắt đức tin, xin cho chúng con được bừng sáng con mắt đức tin, để trong mùa vọng này biết thức tỉnh, sẵn sàng, đổi mới đời sống bằng những hành vi cụ thể, nối kết các mối tương quan với anh chị em mình bằng sợ dây tình yêu và làm sáng lên hình ảnh Đức Kitô trong đời sống mình, đợi chờ ngày Chúa đến. Xin cho chúng con biết năng đến với Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể để kín múc lấy nguồn tình yêu đó. Amen
Nt Maria Nguyễn Kim, SLE