Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư, tuần XX TN, Năm C

Lời Chúa: Mt 20,1-1

Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: “ Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả hco các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ thứ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đang đứng đó, ông nói với họ: “ sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: “ Vì không ai mướn chúng tôi.” Ông bảo họ: “  Cả các anh  nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ bảo  người quản lý: “ Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới làm lúc mười một giờ tiến lại, và lãnh mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: “ Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông coi họ ngang hàng với chúng tôi  là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “ Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao?. hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức. thế là những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Suy niệm

Đoạn Tin Mừng mà thánh sử Mát thêu trình bày mà chúng ta vừa nghe trên đây, mô phỏng lại thực trạng xã hội lúc bấy giờ, với những quy định, luật lệ trói buộc con người trong khuôn khổ áp đặt. Con người chỉ sống với nhau ở bề ngoài và hình thức, chứ không sống với nhau bằng tình thương của con người. Từ các mối giao tiếp nơi gia đình, xã hội thậm chí trong hội đường những nơi tập trung đông người, luật lệ và truyền thống là những điểm ưu tiên trước nhất trong mọi sinh hoạt chung.

Khi mọi sinh hoạt phụ thuộc vào lề luật đồng nghĩa với việc không coi trọng giá trị nhân phẩm người khác, thiếu quan tâm chia sẻ những khó khăn của người khác. Lúc này đây, con người sẽ sống ích kỷ sợ cho đi và sợ bị chia sé. Ông chủ trong bài Tin Mừng cho tất cả mọi người chúng ta thấy sự yêu thương, quan tâm của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người chúng ta, trong khi chúng ta nhận lãnh tình thương của Thiên Chúa, có khi nào chúng ta đặt câu hỏi cho chính mình hay không ? chẳng hạn những gì tôi có hôm nay có phải do khả năng và nỗ lực của tôi mà có những thành quả này hay do ơn Chúa giúp. Chúng ta thường cho rằng mọi thứ mình có trong hiện tại đều do mình cố gắng, chúng ta chưa khiêm nhường nhìn nhận những ơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Một cách nào đó cho thấy sự ích kỷ nơi cá nhân chúng ta khi người khác làm việc ít hơn mình, ganh tị khi người khác có cái gì đó hơn. Chẳng hạn khi ông chủ nói với người quản lý thanh toán tiền công cho thợ từ người vào làm trễ nhất cho tới người vào làm trước nhất. Cùng một công việc, cùng một mảnh vườn, cùng một ông chủ, cùng một đồng lương nhưng giờ lao động lại khác nhau. Thế là thấy rõ tính cách của từng người qua việc càm ràm với nhau về thời gian và đồng lương, phải chăng trong cộng đoàn chúng ta  đôi lúc cũng có một số người có tính như thế, chúng ta cũng càm ràm than trách đòi sự công bằng cho mình, chúng ta đề cao cái tôi và thiếu bác ái với nhau. Vì thể trạng mỗi người mỗi khác, có người khỏe mạnh năng động họ linh hoạt nên người có trách nhiệm giao phó công việc nhiều hơn, có người yếu hơn được giao công việc ít hơn phù hợp với mình. Đôi khi điều đó chúng ta không hiểu lại hay dèm pha, chỉ trích nhau và như thế vô tình chúng ta kéo dài khoảng cách, tiếng nói chung giờ chỉ là những thanh âm trống rỗng không ý nghĩa. Và có khi chúng ta lại tìm cách hạ bệ, làm mất uy tín của nhau chỉ vì hơn thua, ganh tị nhau.

Câu chuyện nọ kể một người thợ xây ông làm việc chuyên cần và hiệu quả, hiệu suất công việc của ông rất cao. Một ngày kia, ông ngỏ ý với công ty để nghỉ hưu vui thú bên gia đình. Công ty rất tiếc vì thiếu đi một người thợ giỏi, tận tụy gắn bó với công ty nhiều năm. Nên ông chủ công ty đề nghị ông cố gắng giúp công ty xây một nhà trước khi thôi việc. Ông ta nhận lời. Vì biết mình sẽ giải nghệ, cùng với sự miễn cưỡng, ông làm việc tắc trách, qua quýt, xây dựng căn nhà với những vật liệu tầm thường, kém chất lượng, miễn có bề ngoài đẹp là được. Mấy tháng sau, căn nhà đã hoàn thành. Người chủ công ty mời ông đến, trao cho ông chìa khóa ngôi nhà và nói: “ ông đã gắn bó và làm việc rất tận tụy cho công ty, để tuyên dương và  tưởng thưởng cho sự đóng góp này , công ty xin tặng cho ông ngôi nhà vừa mới xây xong này.

Thật là bàng hoàng! Nếu người thợ biết được căn nhà này xây cho chính mình thì chắc hẳn ông đã tìm những nguyên vật liệu tốt và chắc chắn nhất. Sự việc này có quá bất ngờ và cũng là bài học cho chúng ta khi chúng ta thiếu đi sự khiêm nhường, hơn thua để rồi hậu quả để lại là chính chúng ta chịu.

Câu chuyện Tin Mừng và câu chuyện người thợ xây tương tự như câu chuyện thường ngày của chúng ta, cũng như ông chủ đã thỏa thuận với những người làm công trước nhất là một quan tiền cho một ngày công. Họ đã đồng ý. Thế nhưng, vào những thời khắc khác trong ngày ông kêu thêm người vào làm mà không có sự thỏa thuận nào, các người vào sau chắc họ cũng nghĩ mình làm ít giờ sẽ có ít lương hơn, vì đó là lẽ công bằng. Nhưng không phải thế, ông chủ rộng rãi và hào phóng hơn, ông trả một quan tiền hết từ người làm sớm đến người làm chỉ một giờ.

Thiên Chúa luôn công bằng Người sẽ thưởng cho những ai xứng đáng, có thể người vào làm trước nhất nhận việc nhưng làm qua loa, không đặt cái tâm trong đó, qua quýt cho xong. Còn người vào làm sau, họ cảm kích chính tâm tình của người chủ mà họ dốc hết những gì họ có thể để làm công việc một cách có hiệu quả, tốt đẹp. Chúng ta chú trọng bề ngoài nhiều hơn, tạo những mẫu ảnh thật đẹp, tạm bợ, không chú trọng đến giá trị bên trong. Để tạo cho mình một không gian đẹp, một hình ảnh đẹp, chúng ta phải kiểm điểm chính mình trong quá khứ và kiểm điểm hàng ngày sẽ cho chúng ta một cái nhìn tích cực hơn về một Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu.

Có ai đó định nghĩa cuộc đời là những chuyến đi với những hành trang do chính mình chuẩn bị và tạo nên. Đời sống hiện tại là kết quả của sự tạo dựng trong quá khứ, đời sống ngày mai sẽ tùy thuộc vào sự tạo dựng hôm nay. Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức được giá trị của mỗi người, để dù có ở đâu, làm gì chúng con cũng phải luôn nhớ mình mang trên mình sứ mạng cao cả là giới thiệu Chúa đến với mọi người qua cung cách sống của mình và để họa lại một cách chân thực nhất chúng ta hãy phó thác đời ta trong Chúa, mọi khoảnh khắc, mọi thời giờ sẽ được Chúa chúc lành và ban ơn. Amen

Nt. Phương Thùy, SLE

Bài viết liên quan

Back to top button