Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần XXII TN, Năm C

Tin Mừng Luca 4,38-44

Đức Giê su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Đức Giê su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến mất, tức khắc bà trỗi dậy và phục vụ các Ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có  người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: “ Ông là Con Thiên Chúa!” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki Tô.

Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm người, đến tận nơi Người đã đến và muốn giữ người ở lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: “ tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt là để làm việc đó.” Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu đê.

Suy niệm

 Hình ảnh của Chúa Giê su trong Tin Mừng  những ngày qua và hôm nay, ít nhiều chúng ta cũng có những suy nghĩ và cảm nhận khác nhau về Chúa Giê su. Trước tiên, chúng ta cảm nhận được tình yêu thương mà Chúa dành cho con người, cụ thể là Chúa Giê su chữa cho bà mẹ vợ của ông Si mon vượt qua cơn sốt và những người đau yếu bệnh tật khác, việc Chúa chữa lành này không chỉ biểu lộ quyền năng  vô biên của Thiên Chúa mà còn nói lên tình thương yêu này của Chúa không giới hạn hay co cụm bởi một lí do nào hay một ai đó. Nhưng tình yêu thương này được tỏa lan đến với mọi người ở mọi thời và trong mọi thế hệ. Tình thương này không chỉ cho chúng ta thấy quyền năng vô biên của Thiên Chúa, mà còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn dẫn đưa chúng ta vượt qua giới hạn của chính mình là cởi mở tâm hồn, rộng tay chia sẻ, đồng cảm và sẵn sàng trao ban.

Cuộc sống của con người ngày hôm nay thật vội vã, với những công nghệ tiên tiến hiện đại. Con người chỉ kịp lướt qua nhau để kịp bước tiến . Do cuộc sống mưu sinh, do ăn chơi hưởng thụ, do đua đòi chỉ thích hưởng thụ không thích làm, dẫn con người ngày càng đứng trên bờ vực của cái chết, bệnh tật, khổ đau, cô đơn và thất vọng. Những lúc như thế  liệu chúng ta còn niềm tin và Chúa hay không?  Giả như nếu chúng ta gặp một bất trắc nào đó chúng ta có chấp nhận một sự thật buồn trong tâm trạng như thế nào? Và ngay giờ phút nghe suy niệm và ngẫm về bài Tin Mừng này, chị em trong cộng đoàn chúng ta có những suy nghĩ gì về mối tương quan của mình với Thiên Chúa và mọi người xung quanh không?

Chúa Giê su đã yêu thương con người chúng ta, Người đã rộng tay trao ban tình thương, trao ban sự sống là chính thân thể Người trong mỗi thánh lễ dưới hình bánh, hình rượu để chúng ta được chia sẻ sự sống nơi Người. Chính vì thế, Thánh Thể luôn là trung tâm, là điểm đến cho mọi tâm hồn “ Hỡi những ai mang gánh nặng nề hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi”. Tất cả những điều này mời gọi chúng ta cần nhận định mối tương quan của mình với Thiên Chúa, với những người xung quanh để xác tín hơn về tình yêu trong Bí Tích Thánh Thể.

Lạy Chúa Giê su, Người đang ngự trong nhà tạm ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chúa thấu biết những bệnh tật, khổ đau của con người chúng con và Chúa cũng thấy được sự bất trung của chúng con đối với Chúa. Những bệnh tật xảy ra cho nhân loại trong những năm gần đây, đã lấy đi biết bao sinh mạng của con người, trẻ hay già không ai tránh được. Phải chăng, những người bị thiệt mạng này là do Chúa trừng phạt con người sao? Không phải thế, Chúa không tạo ra sự dữ để trừng phạt hay răn đe con người. Nhưng Chúa cho phép sự dữ xảy ra để cảnh tỉnh con người và điều đáng nói ở đây là sự dữ xảy đến cũng bởi sự ích kỷ, tham lam của con người mà mọi người phải gánh chịu. Tuy nhiên, qua hình ảnh đời sống hiện thực mà chúng ta đang đối diện hàng ngày, chúng ta hãy tin tưởng , cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa mà sống sao cho tốt hơn.

Lời cầu nguyện đẹp nhất, tha thiết nhất mà Chúa muốn nghe nơi chúng ta, có lẽ là lời cầu nguyện chứa đựng tất cả những yếu đuối, tội lỗi của chúng ta và một tâm tình tin tưởng tuyệt đối vào Chúa mong Chúa đoái thương nhận lời. Amen.

Nt. Maria Phương Thùy, SLE

Bài viết liên quan

Back to top button