Suy niệmSuy niệm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần XXVIII TN, Năm C

Tin Mừng Lc 11,42- 46

Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, văn hương và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các ngươi thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng. Khốn cho các người! các người như mồ mả không có dấu. Người ta giẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “ thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi!” Đức Giêsu nói: “ Khốn cho cả các ngươi nữa,  hỡi các nhà thông luật! các ngươi chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể vác nổi, còn chính các ngươi, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

Suy niệm

Cuộc sống như một ván cờ mà trong đó mọi người đều phải tìm cho mình một thế đánh, một lối đi có khoa học và tìm mọi cách để mình không phải rơi vào thế bị động không lối thoát. Trong sinh hoạt hàng ngày, con người ta phải đối diện với bao nhiêu vấn đề. Có khi là niềm vui, có khi là nỗi buồn, có thiện và ác, có bình an – có gian nan, có thất vọng- có hy vọng, có chúc lành và có sự dữ. Thế nhưng, lành và dữ, thiện và ác còn tùy thuộc vào đức độ của con người mà họ phải chịu khi có những hành vi chưa xứng hợp với đạo lí xã hội loài người.

Trang Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe là lời cảnh báo của Chúa với nhóm người Pha-ri-siêu khi họ tính toán chi li những cái vụn vặt trong cuộc sống đối với nhau, họ tính từ cọng rau, chút muối…còn lòng bác ái yêu thương người khác họ bỏ qua. Lòng mến Thiên Chúa và yêu thương con người bị họ đẩy sang một bên, để từ khía cạnh đó họ bắt bẻ anh chị em đồng loại một cách thiếu khoan dung. Chúa thấy việc họ làm và họ cũng thấy – cũng nghe được những lời giáo huấn của Chúa, Nhưng họ không tin, không chú ý. Dừng lại ở đây, chúng ta xét mình dưới hai chiều kích: Thiếu lòng mến và thích phô trương.

Chiều kích thứ nhất: Thiếu lòng mến

– Lòng mến của chúng ta chưa có hay còn thiếu nên chúng ta sẽ tính toán với Thiên Chúa và người khác.

–  Lòng mến của chúng ta bị thu nhỏ bởi cái tôi ích kỷ, không dám cho đi

– Lòng mến của chúng ta còn hạn chế nên chúng ta phân biệt đối tượng này hoặc đối tượng khác.

Chiều kích thứ hai: Thích phô trương

– Các ngươi thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng. Khốn cho các người! các người như mồ mả không có dấu. Người ta giẫm lên mà không hay.

– Lời cảnh báo của Chúa ngày trở nên gay gắt hơn khi thái độ và dáng vẻ bên ngoài được người ta khá chú trọng “ ngồi ghế đầu, chào hỏi nơi cộng.

– Họ chỉ thích sai khiến, lợi dụng lòng tin của người khác mà trục lợi cho mình.

Đối diện với những băn khoăn và trăn trở này, Chúa Giêsu lại gặp ngay những rào cản của những người trong nhóm Pharisêu, khi họ tính toán với anh chị em đồng loại những cái tưởng chừng như vô thưởng vô phạt. Họ áp đặt người khác phải thực hiện thế này hoặc thế kia mà chính họ lại từ chối sống như thế. Họ tìm cách lấm liếm những hành vi sai trái ấy để bước đi trong cái tự do của chính mình. Họ chỉ tay, một lối sống giả hình giả tạo

Lạy Chúa, lời của Chúa vẫn còn đó, vẫn âm vang trong cuộc sống lữ hành của chúng con. Chúa muốn chúng con đồng hóa với Chúa trong Thánh Thể, cũng bị nghiền nát, bị bẻ ra. Thậm chí, Chúa muốn chúng con đi ngược dòng trong xã hội này, để chúng con cảm được cái thiếu thốn của người khác mà chia sẻ, cảm thông. Xin Chúa luôn ở bên nâng đỡ, giúp sức cho chúng con, để chúng con luôn biết thi hành sứ vụ mà chúng con đang nắm giữ, biết cho đi khi còn có thể và làm sáng Danh Chúa trong cuộc sống này. Amen

Nt Maria Phương Thùy

Bài viết liên quan

Back to top button