Thứ Ba Tuần XXIV Thường niên – Năm C
Lc 7, 11-17
11 Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Naim, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!”. 14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. 16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. 17 Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giuđê và vùng lân cận.
Suy niệm:
Ở đời người ta rất sợ chết, người ta mơ ước có thuốc trường sinh bất tử nhưng chẳng bao giờ có được. Vì vậy cái chết của anh thanh niên là nỗi đau tột cùng của người mẹ. Bà đau vì thương mất con, bà còn đau cho chính phận mình. Vì đối với dân Do Thái người phụ nữ không có tiếng nói trong xã hội. Chồng bà đã chết, còn anh con trai duy nhất là chỗ nương tựa của bà, nay lại ra đi vĩnh viễn. Bóng đêm bao phủ cuộc đời bà, bà tuyệt vọng không lối thoát. Nhưng may mắn cho bà, vì bà được gặp Chúa Giêsu: “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” (câu 13). Một câu an ủi thật mát lòng, tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở đây thì nỗi đau của bà vẫn cao ngất tầng mây. Chúa Giêsu đã đến gần bà, chạm vào nỗi đau của bà và ban cho bà hạnh phúc lớn lao: “Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.” (câu 14-15). Cũng có thể nói hai mẹ con bà đều chết và được Chúa cứu sống, con chết thân xác, mẹ chết tinh thần. Chúng ta hãy xem mình có “bị chết” tinh thần khi mình không còn muốn làm gì, buông xuôi tất cả, trở nên vô cảm, lãnh đạm mọi thứ. Đó chỉ là cái xác không hồn, thân xác ta vẫn sống nhưng ta đã tự chui vào quan tài nằm rồi, ta hãy để cho Chúa chạm đến quan tài. Trong dụ ngôn Người cha nhân hậu anh con thứ ngang tàng, phóng túng đã phung phí hết tài sản và trở thành thân tàn ma dại, khi anh trở về nhà, cha anh mừng rỡ đón anh từ cõi chết sống lại (Lc 15,24 và 32). Như vậy Chúa Giêsu đã đến cứu độ chúng ta cho chúng ta khỏi chết tinh thần và nhất là chết linh hồn (sa hỏa ngục) để đời sau ta được phục sinh với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là nguồn vui của con, xin giúp chúng con luôn tín thác vào Chúa để chúng con được phục sinh niềm vui, ước mơ, lòng nhiệt huyết trong cuộc sống. Amen