Tin tức

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên 

Tin Mừng theo thánh Mt 9, 9-13

Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.

SUY NIỆM

Cuộc sống của chúng ta có muôn vàn điều kỳ diệu. Trong tự nhiên, có những điều mà con người không thể tưởng tượng hoặc hình dung được hết những vẻ đẹp kỳ bí mà tạo hóa đã dựng nên. Tuy nhiên, không phải cái gì chúng ta nhìn thấy đều đẹp, đều hoàn hảo cả đâu, mà bên cạnh cái đẹp hoàn hảo ấy thì cũng có những cái chưa đẹp, chưa hoàn hảo….  Từ những ý niệm trên cho chúng ta một cái nhìn mới khách quan và biết nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống cách tích cực và đúng đắn hơn.

Một người đàn ông nọ có bốn người con gái. Vì muốn dạy các con một bài học về cách sống, cách ứng xử khôn ngoan nên ông lần lượt cho các con của mình đi đến quan sát một cây táo ở cuối vườn.  Cô con gái lớn đi vào mùa xuân, cô thứ hai đi vào mùa hạ, cô thứ ba đi vào mùa thu và cô em út đi vào mùa đông. Sau khi tất cả các người con đã đi quan sát xong, ông cho gọi các con lại để mô tả lại những gì mình đã thấy. Cô con gái lớn nhận xét cây táo đó đang mùa ra hoa và kết quả, hy vọng chúng ta sẽ có một bội thu. Cô thứ hai hớn hở khoe con thấy một cây táo trĩu quả chín đỏ và quả thì ăn rất ngon, vừa giòn vừa ngọt. Cô gái thứ ba thì nói cây đó đang rụng lá và sẽ chết khô trong nay mai, cô gái út buồn bã đồng ý với ý kiến của cô chị thứ ba, cô nói cây táo xấu xí, cong queo và nên chặt bỏ. Nghe xong tất cả nhận xét của các con, ông mới giải thích. Tất cả các con đều quan sát nhưng kết luận đưa ra chưa hẳn là đúng vì mỗi người chỉ thấy cây đó ở một mùa khác nhau.

Liên tưởng đoạn Tin mừng trên chúng ta thấy được gì? Học được bài học nào? Và qua đó rút kinh nghiệm cũng như giúp ích gì cho chúng ta trong cuộc sống hay không?

Thánh Mát thêu tường thuật lại hoàn cảnh ông được Đức Giê-su mời gọi như là một cách tình cờ, ngẫu nhiên khi Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Chỉ là một lời mời gọi ngang qua của Đức Giê-su, ông đã mạnh dạn đứng lên và rời bỏ cái ghế đang ngồi mà theo Chúa. Cái ghế ngồi mà bao người mơ ước vì đó là một cái nghề dễ làm ăn để sinh sống. Nhưng nghe Đức Giê-su gọi ông đã đứng lên đi theo Chúa. Tiến xa hơn nữa trong mối tương giao là việc Đức Giê-su đến nhà ông để dùng bữa, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?” Có lẽ việc thắc mắc này của nhóm người Pha-ri-siêu cũng là thắc mắc của mỗi người chúng ta.

Chúng ta không nên vội xét đoán khi chưa hiểu rõ, cũng đừng vội lên án khi chưa biết nguyên do. Đừng bao giờ để cho lòng đố kỵ len lỏi vào trong tâm hồn, nó sẽ phá hủy chúng ta từng chút, từng chút một. Nó sẽ làm cho chúng ta mất đi sự bình an trong tâm hồn. Nhưng hãy kiên nhẫn với yếu đuối của mình cũng như của người khác, hãy tìm niềm vui trong bổn phận, trong trách nhiệm để có một tâm hồn bình an và một tương lai tốt đẹp đang ở phía trước.

Trở lại với Tin mừng hôm nay, những người Pha-ri-siêu chỉ thấy được vẻ bề ngoài và kết án, còn Đức Giê-su thấu cảm được nỗi sâu kín trong tâm hồn con người. Họ chỉ thấy được cái giới hạn của người khác mà không thấy cái giới hạn của chính mình. Họ cho rằng người tội lỗi là kẻ ô uế và chỉ muốn loại trừ chứ không cho người tội lỗi có cơ hội để sửa mình, còn Đức Giê-su thì thấy người tội lỗi thì đáng thương, cần được chữa lành. Chúa cho họ thời gian, cơ hội để bắt đầu lại, cho họ hy vọng để vươn lên còn chúng ta lại dập tắt hy vọng, vùi dập ý chí muốn vượt qua của họ. Một sự đối nghịch rõ rệt, bên chữa lành- bên làm tổn thương.

Thiên Chúa luôn mở lối và đem ánh sáng đẩy lui bóng tối đang kéo ghì con người xuống, cho họ tự do hưởng nếm và thưởng thức sự ngọt ngào mà Thiên Chúa ban tặng, qua mọi biến cố trong xã hội đã và đang xảy ra trong thế giới hôm nay. Món quà mà Thiên Chúa ban tặng cao quý vô lường là hơi thở, là sự sống, là sự quảng đại yêu thương mà Chúa dùng bàn tay người này, cánh tay người kia cho chúng ta hưởng nhờ. Đặc biệt hết Thiên Chúa con ban tặng cho chúng ta Người Con yêu dấu của mình, Người đã tự hiến để nên của ăn- thức uống nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, chỉ nơi Chúa Giê-su con người được giải thoát khỏi mặc cảm, khỏi trói buộc của tội lỗi, sự chết mà còn được nhận lãnh nguồn sống Thần linh và ý nghĩa cho cuộc đời mình.

Từ khi tội lỗi thâm nhập vào trần gian nó khiến cho con người trở nên nô lệ của nó, đẩy con người vào hư vong. Chính vì bị đẩy vào chỗ tuyệt vọng, không được chữa lành và được tôn trọng con người đã trở nên độc ác hơn, luôn hoài nghi ngờ vực và không tin vào Thiên Chúa nữa. Thế nhưng, Đức Giê-su đã mở ra cho chúng ta một cánh cửa mới là sự chữa lành, yêu thương, và Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy sống tinh thần đó cũng hãy yêu thương như Người.

Lạy Chúa, con người được dựng nên giống hình ảnh của Chúa, nhưng vì yếu đuối của chúng con hình ảnh con Chúa đang bị méo mó, bào mòn. Tội lỗi đã làm cho chúng con xa cách Chúa, xa cách nhau. Xin vì những hy sinh, giá máu mà Con Chúa đổ ra vì nhân loại, giúp chúng con biết hoán cải, khiêm tốn chạy đến với Chúa để được chữa lành nơi tâm hồn và thân xác. Ước mong sao, tình yêu của chúng con đủ lớn để sưởi ấm cho mọi người xung quanh đang cần đến. Amen             

 

Bài viết liên quan

Back to top button